Tập thơ tình (Văn Cường)

VÌ SAO LẠC NHAU ?
Anh biết rằng Anh đã yêu em
Yêu say nắng từ ngày đầu gặp gỡ
Nhưng cuộc đời là những khúc tình lỡ
Yêu đơn phương để rồi mãi tơ vương.

Tình em trao anh sao quá du dương
Để ánh nắng nhạt nhòa trong đêm vắng
Anh lạc bước trong đêm dài thức trắng
Ôm nỗi lòng trăn trở với đêm mưa.

Dáng em gầy tóc xõa nắng lưa thưa
Cho anh ôm đôi vòng tay nhỏ bé
Thời gian trôi mà tình Anh mãi thế
Gió heo may trái tim trẻ hao gầy.
Văn Cường.

ANH SẼ LÀ NGƯỜI THƯƠNG CỦA EM.
Anh sẽ mãi là người thương của em
Là chỗ dựa để những khi em buồn tủi
Anh là áng mây chiều rông rủi
Đến bên em và tắm mát lòng em

Khi nào buồn em hãy mở thơ xem
Em sẽ thấy nỗi lòng anh trong đó
Tình đôi ta như giọt sương nho nhỏ
Len vào hồn thổn thức những chiều mưa

Sông Sài Gòn vỗ nhẹ sống lưa thưa
Như giấc mơ trưa mộng mị tình ta đó
Em nghe chăng nỗi lòng gởi vào gió
Mong ước xa xôi hạnh phúc những chiều buông.
Văn Cường.

Thơ viết tặng em.
Đã lâu rồi quên mất yêu đương
Nay gặp em đôi mắt cười diễm lệ
Để đêm về lòng anh khe khẽ
Thao thức mơ màng mông mị yêu đương.
Trong mơ màng chợt nhớ chợt thương
Đôi mắt em ru lòng anh thổn thức
Anh ước gì tình yêu rất thực
Để được bên em những chiều buông.
Văn Cường.

LẶNG THẦM
Em lặng thầm cho mùa thu héo úa
Con sóng buồn, thờ thẩn giữa dòng sông
Tình đến rồi, sao lúc có, lúc không
Như cơn mưa lâm râm, chiều cuối hạ
Ta đưa tay hứng, giọt mưa chiều vội vã
Ôm Vào lòng để nỗi nhớ lâng lâng
Tình đời như con sóng phân vân
Cứ trôi mãi, trôi mãi trong cuộc đời vô định
Thôi thì hãy để yêu đương ta, trôi theo dòng chảy
Rồi sẽ về với nỗi nhớ yêu thương…
Kts.Trương Văn Cường.

GHEN
Tại ghen đó nên trong lòng nỗi sóng
Con sóng tình giận dỗi với yêu thương
Nhắn tin đi rồi lòng đợi cứ vấn vương
Em lặng lẽ ầm thầm không tin báo.

Để con sóng tình trong lòng anh nổi bão
Vùi dập anh với nỗi nhớ iu em
Điện thoại gập rồi anh lại mở ra xem
Nhưng đâu thấy, tin em chưa thấy.

Nhớ với nhung giận hờn là vậy
Yêu với thương, ghen trách hờn nhau
Thôi thì cứ để trong lòng chôn sâu
Nếu yêu thương sẽ tự lòng hiểu.
Văn Cường

GỞI EM.
(Sài Gòn chiều mưa ).
Thứ 7 hôm rồi anh gởi nhớ vào mưa
Em có nghe chăng lời thì thầm xao xuyến
Những giọt mưa rơi làm bụi buồn tan biến
Kết yêu thương, nhắn hộ, em giùm anh.

Mưa vẫn cứ rơi bầu trời thì trong xanh
Để nỗi nhớ, thu vào lòng da diết
Mưa hạt bụi thì thầm tha thiết
Cho tiếng yêu thương khép nép tơ vương

Lâu lắm rồi mới cảm nhận yêu thương
Đôi chân run run đôi tay dò nỗi nhớ
Ước gì Anh và Em cùng chung nhịp thở
Để vạn nẻo đường ta sánh bước bên nhau.
Văn Cường.

GỞI NGƯỜI TÔI THƯƠNG.
Đừng buồn nhé, em ơi đừng buồn nhé
Đừng trách hờn nhau để gió thêm sầu
Anh vui gì khi nhìn em nỗi đau
Lòng tan nát giữa bốn bề cô quạnh.
Em em ơi! trời mưa rồi sẽ tạnh
Đừng trách lòng, để gió cuốn niềm đau
Chiếc lá thu, đầu mùa sẽ vơi sầu
Cho nỗi nhớ, đừng trách hờn nhau nữa
Mọi thứ đến tự nhiên, đừng mơ và đừng hứa.
Đừng để buồn tìm đậu nơi mắt em
Anh cũng như em thao thức nhiều đêm
Lòng trĩu nặng trách hờn cho tạo hóa
Anh ước gì tất cả được xóa
Để được yêu em như anh đã từng mơ.
Văn Cường.

Nhớ em
Em lặng thầm để nỗi nhớ chơi vơi
Anh giận dỗi với nỗi buồn da diết
Vì không có em để anh ôm riết
Chợt nhận ra mình yêu quá lắm thôi
Anh biết rằng em còn việc xa xôi
Nhưng anh nhớ làm sao tả siết
Nụ hôn đầu mang nỗi lòng tha thiết
Yêu em rồi yêu lắm lắm người ơi!
Văn Cường.

NỖI NIỀM
Chiều ngồi buồn nên tìm thơ viết vội
Để nỗi niềm không nhoà với gió sương.

Đi Bình Hưng lại nhớ về Lý Sơn
Nơi tuổi thơ đắm mình trong cát trắng
Cùng lũ trẻ da đen hắt nắng
Tung tăng vui đùa, cùng sóng biển mênh mông.

Biển quê mình đẹp lắm khi hừng đông
Như thể thiếu nữ trăng tròn đầy sức sống
Làm thao thức bao nhiều chàng say đắm
Bước chân đến rồi, nhưng không muốn rời xa.

Tuổi thơ qua rồi giờ xuôi ngược bôn ba
Cơm với áo gạo tiền thao thức mãi
Sài Gòn ơi!cũng”con sóng chiều hối hả”
Nhưng không yên bình như sóng của quê xưa.

Sài Gòn chiều những giọt mưa lưa thưa
Như giấc mơ trưa mộng mị thời xưa ấy
Thời của những đêm trăng, xây đài cát trắng
Để mơ về, mơ về, giấc mơ xa…
Văn Cường.

Qua rồi dĩ vãng em tôi.
(Tặng người em)
Anh biết em buồn vì những chuyện đã qua
Anh phải làm sao để em không buồn nữa
Những câu chuyện xưa thôi, hãy đóng cửa
Để ánh trăng gầy thôi thổn thức đêm mưa
Gió ngoài hiên vẫn rì rào lưa thưa
Cho kể đến sa u ôm nỗi lòng trăng trở
Gío miên man cứ cồn cào trong hơi thở
Để mây buồn ,hờn gió thẩn thờ trôi
Nắng hãy về để sưởi ấm em tôi
Mưa hãy xua tan những lớp bụi trần , em tôi vướng
Hãy tắm em tôi bằng ánh hòa quang rực rỡ.
Cho tôi không còn ngồi đếm những giọt mưa rơi..
Văn Cường.

TÌNH BUỒN.
TÌNH NHƯ CHIẾC LÁ THU RƠI RỤNG.
VƯƠN VÃI ĐÂU ĐÂY NHỮNG THÁNG NGÀY.
DÒNG SÔNG TRỐNG VẮNG ĐÒ ĐÂU THẤY.
LẶNG THẦM LƠ ĐÃNG THẨN THỜ TRÔI.

TÌNH ĐẾN BÊN AI RỒI XA XÔI.
TÌNH SAO TRỐN CHẠY TRONG VỘI VÃ
ĐỂ CƠN GIÓ CHIỀU BUỒN CUỐI HẠ
KHÓC ÁNH TRĂNG TÀN NGẬM NGÙI XA.

EM ĐÃ LẶNG THẦM ĐỂ MÌNH TA.
BÂNG KHUÂNG NHẶT LÁ, LÒNG TRỐNG VẮNG
TÌNH ĐẾN TÌNH ĐI TÌNH VẮNG LẶNG
THƠ BUỒN THƠ NHỚ THẪN THỜ TRÔI.
Văn Cường.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: